Không gì cả Thành_viên:Vungocquanghuy

Mặc kệ bao kết thúc không có hậu về chuyện đơn phương một người đã thuộc về ai đó, tớ vẫn thích cậu biết bao.Cậu biết điều đó và chẳng nói gì.

Chúng mình tản bộ vào những buổi sớm của hè.“Như hai người bạn.” Tớ nói.“Như hai người bạn.” Cậu gật đầu.Giữa ngã ba, tớ luôn đưa cậu về tận nhà, nhìn bóng cậu khuất sau con ngõ rợp bóng cây, rồi mới quay lưng bước đi.Mùa hè đó của tớ là cậu.

Tất nhiên, cậu thuộc về bạn ấy. Và như những gì tớ đã biết trước khi liều lĩnh vào thứ tình cảm này, cậu lặng im tắt bóng trước những câu hỏi của tớ. Cậu đi du học, cùng với lời hứa cả hai sẽ viết thư cho nhau. Thật nhiều. Tớ đã tin mình có thể kháng cự lại khoảng cách và thời gian. Vì điều gì cho sau này, tớ chẳng biết nữa. Chỉ biết hiện tại có vậy. Có một người để yêu thương và dõi về. Và hy vọng về sự hồi đáp bất chợt một lúc nào đó.

Vẫn vậy thôi, cậu thuộc về bạn ấy. Và như lẽ thường tình, tớ là người thôi viết thư cho cậu trước. Dù đã hứa hẹn bao điều. Dù cậu đã hồi âm và mong chờ thư của tớ bao nhiêu. Tớ nhận ra cậu nhớ về tớ hơn một người bạn và tớ thôi nhớ về cậu như một người thương. Thật chênh vênh. Thứ chênh vênh ích kỉ của từng người, bởi chúng mình đã cuốn theo thật nhiều thứ khác. Mùa hè đã qua rồi. Cậu ở bên bạn ấy, và tớ vẫn ở đây.Chúng mình lại tản bộ vào những buổi sớm của hè.“Như hai người bạn.” Tớ nói.“Như hai người bạn.” Cậu gật đầu.Giữa ngã ba, tớ dừng lại và chần chừ. Cậu quay lưng và bước đi. Tớ với theo.“Này, mọi chuyện không còn như trước nữa phải không?”“Ừ.” Cậu cười, nụ cười của mùa hè năm ấy.“Tớ cảm thấy có lỗi quá. Tớ đã từng đi về tận nhà cùng cậu, và giờ thì…”“Không sao, không sao mà. Cậu có việc bận thì cứ về trước đi.” Cậu nói.“Nhưng mà…” Tớ lưỡng lự hai giây.“Ừ, đúng là cậu bận mà. Nên về đi. Nào!” Cậu hớn hở dặn tớ về.Giây phút ấy tớ nhận ra mình đã nhớ tình cảm của tớ dành cho cậu trước đây biết bao nhiêu.Sau từng ấy thời gian, chúng mình vẫn là bạn. Tình bạn giờ đã không còn vương chút lao xao.Mùa hè này của chúng mình là riêng mỗi người.

Tại sao phải dằn vặt và vật vã khi đơn phương? Nếu đơn phương là vậy thì tớ thấy mình vẫn còn ích kỉ và tô hồng cho nỗi buồn của mình thêm lắm. Cảm ơn cậu đã ở bên và bao dung cho tớ. Để tớ có thể chấp nhận sự thật chúng mình không dành cho nhau. Để bây giờ cả hai vẫn là bạn tốt.

Đã có lần trong một buổi sáng cùng nhau, tớ hỏi rằng kí ức ở trong tâm trí cậu rõ ràng nhất về sân bóng ở Ams là gì? Cậu suy nghĩ mất vài giây, và trả lời tớ, đó là cậu và bạn ấy nằm bên nhau vào một chiều đông. Tớ chỉ cười, và bảo rằng kí ức rõ ràng nhất của tớ về sân bóng ở Ams là những sáng sớm đầu năm một mình ngắm chuồn chuồn bay. Những con chuồn chuồn đập cánh trong im lặng. Những lặng im đập cánh trong đám chuồn chuồn.